tháng 2 2016
Khi yêu thương đã không còn nữa người ta sẽ nghĩ ra muôn vàn lí do để buông tay. Không còn yêu thì nói không còn yêu, cớ sao anh phải viện cớ do duyên không phận để em cứ mãi nhọc lòng tìm kiếm lý do để níu kéo.

Ngày anh đi, biển một mình với bao ngọn sóng xô bờ rồi tan thành từng mảnh vụn trắng xóa. Em níu tay anh thật chặt, gào khóc dưới làn sương và tiếng biển đêm. Sóng quá mạnh, gió quá to, sóng biển che giấu tiếng khóc em nên không đủ lớn để gọi anh về.
Anh từng nói: “Em là cô gái màu trắng. Em như ngọn sóng trắng vỗ bờ cát dịu dàng. Còn anh sẽ mãi là bờ chẳng bao giờ thay đổi tình yêu với biển”.
Tình yêu - hai con người bảo rằng yêu nhau, nhưng lúc nào bên nhau cũng cảm giác ràng buộc, khổ đau thì đâu mới là giải thoát?





Trong một cuộc đời, ta có thể gặp biết bao nhiêu người, trong tỷ tỷ con người đang sống trên thế giới liệu ai mới thật thích hợp cho ta?
Bài hát vừa cất lên lòng mình lại ngẹn ngào, một cảm giác nhói đau như muốn bật khóc hay nhất khi nghe có lẽ là nghe nguyên bản gốc tiếng Hoa là tuyệt vời nó thể hiện được tất cả cái thần của bài hát, tiếng Việt dịch ra cũng có, hay nhất là Nhật Hào hát…đã lâu rồi mới nghe lại bài này cũng tình cờ mò mẫm học tiếng Hoa trên mạng mà mình nghe lại được bài này, lần 1 rồi lần 2 3 4 … và không biết lần bao nhiêu nữa ngồi một mình một tay fone lẳng lặng vừa nghe vừa nghỉ nghỉ đến những điều sai lầm cùa mình…hihi

 Có lẽ trong suốt cuộc đời của mỗi người không ai là không mắc sai lầm, có điều sai lầm đó có nghiêm trọng không Có sửa chữa được hay không mà thôi…Đối với mình cũng vậy đã từng mắc sai lầm và tất cả đều đã qua khi nghỉ lại cảm thấy hối hận nhưng không thể sửa chữa được muộn rồi…haizaa

Câu hát mở đầu: Này bầu trời rộng lớn kia, có nghe chăng tiếng em gọi...

Ở cái tuổi 22, người ta có quá nhiều mối bận tâm suy nghĩ mà đôi lúc quên mất gia đình. Con thì khác, con có thể quên mọi thứ, nhưng mẹ thì không.

Mỗi một bài hát bạn thường vô thức lẩm nhẩm đều để nhớ về ai đó, một người bạn đã từng yêu sâu sắc, khiến bạn không bao giờ quên được.

“Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”.


Khi con đường chúng ta đã không còn chung bước, khi anh chọn một lối đi rẽ ngang đường em, khi những người yêu nhau đã chẳng thể hiểu được nhau và tình yêu chỉ còn là thương tổn...Xin trả nhau về nơi bắt đầu...

Đã có những lúc em đi tìm những niềm vui mới, đã có những lúc em tưởng chừng mình có thể quên anh, có thể loại anh ra khỏi trí nhớ, nhưng rồi em chợt nhận ra, đó chỉ là ảo giác.

Khi cô đơn, khi vui, khi buồn, khi thành công, thất bại em đều nhớ đến anh...